Những hạt giống đỏ, thế hệ con ông cháu cha sẽ khác?

"...Muốn có sự thay đổi thật sự thì chính mỗi người phải tự vượt qua được sự sợ hãi của bản thân, đứng lại cùng nhau bảo vệ lẽ phải, bảo vệ nhau, giải độc thông tin cho những người khác nữa. Sự thay đổi chỉ có thể hi vọng lúc này là đến từ lòng dân..."


Các tin khác
» Xem tiếp
Dạo gần đây dư luận trong nước một phen xôn xao về việc bổ nhiệm vị trí các cấp từ trung ương đến địa phương. Các gương mặt mới đều có tuổi đời còn rất trẻ, phần lớn được đi học tập hoặc đào tạo ở nước ngoài về. Nhiều ý kiến thất vọng phản đối vì cho rằng đây là cuộc chơi chính trị chỉ dành cho những đối tượng con ông cháu cha, đất nước VN rõ ràng bị thao túng bởi các nhóm lợi ích, hoàn toàn không có tự do dân chủ minh bạch trong các cuộc bầu cử. Người dân vẫn ở bên lề của các cuộc sắp xếp ban bệ trong chính quyền. Nhưng cũng có ý kiến ủng hộ khắp khởi hi vọng rằng việc thay máu này sẽ dấy lên làn sóng cải cách sâu rộng trong đảng cộng sản và cả bộ máy chính quyền đang rệu rã già cỗi. Thật tế ra sao?

Chúng ta cùng nhìn ra thế giới một chút. Tháng 12 năm 2011 Kim Jong Un bắt đầu tiếp quản quân đội nước CHDCND Triều Tiên (gọi tắt là Triều Tiên), cả thế giới đã từng hi vọng có chút khởi sắc hay một luồng gió mới của sự thay đổi tại đất nước nghèo đói nhất nhì thế giới này vì vị tân lãnh đạo tối cao cũng khá trẻ, y sinh năm 1983, là cháu nội của người sáng lập ra nước Triều Tiên Kim Il Sung và là con trai út của người lãnh đạo tối cao thứ nhì của Triều Tiên Kim Jong Il. Có thể nói Kim chính là hạt giống đỏ thế hệ thứ ba trong đế chế cộng sản Triều Tiên. Được đưa sang Thụy Sĩ học tập, được tiếp cận với nền văn hóa Tây phương, được hít thở bầu không khí tự do dân chủ.

Nhưng không bao lâu sau khi Kim tiếp quản quyền lực, y đã cho nhân dân Triều Tiên và cả thế giới sáng mắt sáng lòng. Y vẫn giữ nguyên mọi thứ mà ông cha tạo ra, thậm chí chế độ hiện tại của y còn hà khắc và tàn bạo hơn.

Nhận định Kim ngu dốt là nhận xét không chính xác. Chính vì đã có cơ hội được sống và học tập ở Tây phương, được tiếp xúc với văn hóa chính trị kinh tế ở nơi tự do dân chủ hàng đầu thế giới, nơi xã hội thượng tôn pháp luật không tây vị ai, nơi quyền con người được tôn trọng; y càng nhận thức rõ hơn "gót chân Asin" của chế độ cha ông mình đang cai trị, mà y là người được thừa hưởng các đặt quyền đặc lợi tiền hô hậu ủng hệt như chân mệnh thiên tử từ khi mới lọt lòng. Với tâm lý "Đang ăn ngon, sao phải nhả?" nên khi nắm được quyền lực tuyệt đối trong tay, dường như ngay lập tức y xiết chặt hơn chính sách đối nội lẫn đối ngoại.

Người dân Triều Tiên vẫn đói khát, chính phủ vẫn tự "cào mặt ăn vạ" bằng các chương trình hạt nhân buộc các nước lớn phải nhượng bộ đàm phán, cứu trợ. Nhưng oái oăm thay đồ tiếp tế không đến được người cần được cứu, chỉ thấy Kim ngày càng to béo hồng hào. Thế giới chửi Kim như điên, còn người dân Triều Tiên thì không dám hó hé nửa lời, tiếp tục giả ngây giả ngơ sống với lũ để tránh những đòn thù của cộng sản Triều Tiên.

Mô-típ ở VN có khác chăng? Các hạt giống đỏ đều được gửi đi nước ngoài học tập. Nhưng tiếc thay cái họ tiếp thu không phải là tinh hoa của xứ sở tự do, những công nghệ, kỹ thuật hay mới để về đóng góp xây dựng đổi mới đất nước. Họ đi chủ yếu để nghiên cứu những bài học về sự thất bại của chủ nghĩa cộng sản trên toàn thế giới, những yếu tố góp phần tạo nên sức mạnh của người dân, tâm lý đám đông, cách chia để trị, chính sách ngu dân... Để từ đó họ có kế hoạch cụ thể hơn để duy trì vai trò độc tôn của đảng cộng sản VN hòng giữ vững được ghế ngồi trong chế độ hiện tại, để tiếp tục vơ vét bòn rút của công tức là tiền thu từ trong dân thành của riêng mình. Vì họ biết bất kỳ sự thay đổi tích cực nào cũng có thể vượt khỏi tầm kiểm soát gây nguy hại cho chế độ hiện tại, vốn đang tạo ra những mâu thuẫn sâu sắc trong xã hội. Giống như một cánh rừng đang khô hạn, chỉ cần một mồi lửa vô tình hay hữu ý cũng sẽ bừng cháy thiêu rụi mọi thứ.

Vậy nên hỡi những con người ngây thơ còn trông đợi sự thay đổi, cụ thể là hi vọng ở thế hệ con ông cháu cha-những hạt giống đỏ của đảng cộng sản hãy tỉnh dậy khỏi cơn mơ hoang giữa ban ngày đi!

Muốn có sự thay đổi thật sự thì chính mỗi người phải tự vượt qua được sự sợ hãi của bản thân, đứng lại cùng nhau bảo vệ lẽ phải, bảo vệ nhau, giải độc thông tin cho những người khác nữa. Sự thay đổi chỉ có thể hi vọng lúc này là đến từ lòng dân.

Bên cạnh đó, cũng không thể phủ nhận sự cộng hưởng của tác động từ bên ngoài cụ thể là dư luận quốc tế. Tranh thủ tìm kiếm sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế trong các chiến dịch đấu tranh. Bởi VN đã gia nhập nhiều tổ chức quốc tế và mới nhất là TPP. VN buộc phải tuân thủ các quy định quy ước quốc tế, không thể cư xử tùy tiện như trước đây.

Ngan Pham
Theo Dân Luận
Share on Google Plus

Diễn đàn Facebook

0 Comments:

Post a Comment